Chuyện over time chốn công sở

Những ngày đầu mới ra trường đi làm, mình vẫn còn nhát như thỏ đế. Công ty 6 giờ đã hết giờ làm việc, nhưng sếp và đồng nghiệp vẫn còn ngồi say sưa miệt mài làm, nên mình cũng chẳng dám đi về, thường phải ngồi cho tới khi có đồng nghiệp đứng lên về trước hoặc chờ tới lúc sếp về – thường tầm 6 giờ 30 tới 7 giờ.

Mãi tới khi vào làm được mấy tháng, quen cái nết của sếp và đồng nghiệp, hiểu văn hóa công ty rồi thì mình mới dám đi về đúng giờ, và bao giờ cũng là người về sớm nhất trong số nhân viên (vì thường ai cũng đi về trễ hơn so với giờ về).

Gần đây qua làm công ty mới, tính ra so với công việc quản lý cũ thì khối lượng công việc hiện tại của mình chỉ bằng 1/20, phải nói là khá nhàn và làm như chơi, chưa kể 1/3 thời gian là ngồi nghe sếp kể chuyện và tâm sự mỏng chuyện đời chuyện nghề. Dù đi làm 8 tiếng mỗi ngày, nhưng thời rảnh rỗi trong công việc hiện tại của mình lại nhiều hơn, và rảnh quá thì làm gì, mình lại đi tám cùng chúng bạn khắp nơi, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, nói từ ngày này qua ngày khác không mệt mỏi.

Các bạn nào thanh niên nghiêm túc và sống kỷ luật với bản thân quen, đọc đoạn này có thể không chấp nhận được chuyện một người trẻ lãng phí thời gian chốn công sở như thế. Trước đây mình cũng nghĩ như vậy khi còn là một thanh niên nghiêm túc, siêu nghiêm túc và kỷ luật tới nỗi trong giờ làm việc mình không vào Facebook cá nhân hay làm mấy việc riêng như xem Youtube, nghe nhạc, lướt web linh tinh mà chỉ tập trung 95% vào công việc, 5% cũng có lúc lơ đễnh. Bởi cái sự nghiêm túc kinh hồn đó mà bạn bè cũng biết cái e của mình, là có nhắn tin Messenger hay Zalo cho mình giờ làm việc thì cũng như không, vì phải đợi tới tối về nhà mình mới rep tin nhắn.

Bởi vậy nên gần đây khi mình rep tin nhắn của vài người bạn, phản ứng của các bạn là ngạc nhiên và hỏi mình hôm nay mình nghỉ làm hả (dù đó là ngày thường, không phải cuối tuần)? Ban đầu mình cũng ngạc nhiên ngược lại, ủa tụi này sao hỏi kỳ vậy nhỉ? Nhưng hỏi ra mới biết hóa ra cái e của mình trước giờ có tiếng quá nên các bạn quen luôn với giờ giấc rep tin nhắn của mình. Và bây giờ khi thấy mình rep trong giờ làm việc thì lại lạ lùng tới thảng thốt.

Trước đây, mình cũng từng phê phán nhỏ bạn là đi làm mà suốt ngày tám chuyện, tám hoài không biết mệt mỏi, giờ mình lại là người bà tám buôn chuyện với nó, vì nói thật ở cái tuổi của mình chuyên môn thì có thừa và những yêu cầu cần làm của công việc mình xử lý nhẹ cái một nên thời gian dôi dư ra rất nhiều. Nhưng ngồi ở một chốn văn phòng đông người quá lại thì cũng không thể làm chuyện gì riêng tư bên lề nên chỉ đành có chat hay đi dạo trên mạng cho đỡ buồn.

Lúc mới thử việc ở công ty hiện tại, bên đây 5 giờ chiều đã tan làm, với mình giấc này là còn sớm chán so với công ty cũ nên mình hay ngồi nấn ná thêm tới 5 giờ 30 mới về. Một chị đồng nghiệp thấy thế mới bảo bên đây không có văn hóa về đúng giờ đâu, tới giờ thì em cứ chủ động về chứ đừng chờ đợi ai cả. Chị nhắc thế có lẽ vì nghĩ mình còn non và xanh, chứ ai ngờ mình ở lại vì quỡn chứ không phải vì muốn làm thêm giờ.

Sau 2 tháng thử việc, khi trao đổi lại với sếp về chuyện nâng mức lương, sếp mình email lên ban giám đốc đề đạt nguyện vọng của mình, trong đó có một câu làm mình hơi mắc cười, là nói mình chịu khó ở lại làm thêm giờ mỗi ngày dù sếp không yêu cầu. Tiếc là đề đạt đó của sếp mình không được BGĐ duyệt, với lý do mình là người mới, mới vào thử việc thì không nên tăng lương nhanh thế và mức lương đó cao quá so với mặt bằng chung của team.

Khi biết quan điểm của công ty quá rạch ròi như vậy, mình cũng chả dại mà ở lại làm thêm giờ làm gì, cứ đúng giờ là mình chào mọi người rồi đi thẳng một mạch ra về. 5 giờ 30 mình về đã là trễ so với giờ làm của công ty, nhưng hóa ra các bé đồng nghiệp về còn trễ hơn, tầm cỡ 6 giờ tới 6 giờ 30.

Cùng làm một khối lượng công việc như nhau, mình đi làm đúng giờ mà thời gian vẫn còn nhàn chán, nhưng các bé đồng nghiệp chả hiểu sao suốt ngày over time (OT), có khi ở lại tới 8-9 giờ tối để chạy deadline, hành xác bản thân cho cực. Các bạn trẻ tầm 96-99 đi làm bây giờ cũng có một tư duy rất ngộ, các bạn rất thích thể hiện bản rằng mình giỏi, mình có năng lực, mình đã hứa deadline là ngày đó thì phải làm sớm hơn ngày đó hoặc đúng ngày đó, chứ không thể thất hứa với sếp.

Mình già rồi, nên mình chả sợ sếp, cũng chả sợ deadline. Ví dụ cái task đó deadline là ngày X, nhưng thực tế không thể tới ngày X xong được, phải là X + 5 ngày mới xong, thì trước đó vài ngày mình báo sếp tình hình và xin dời deadline lại. Thế là xong, hết chuyện, cái fact nó là như vậy, đâu thể đốt cháy giai đoạn được. Làm sớm hơn mà làm bung bét kém chất lượng thì sớm hơn để làm gì. Ngay cả với khách hàng, mình dời deadline năm lần bảy lượt còn được, miễn là mình có lý do hợp lý, chứ việc gì vắt chân lên cổ mà chạy cho một cái deadline nhiều khi khoa học viễn tưởng họ đặt ra.

Nếu đi làm OT mà được sếp ghi nhận, công ty ghi nhận và có bonus, mình sẵn sàng OT thêm kiếm chút đỉnh gọi là cũng được. Đằng này đa phần các công ty ở Việt Nam có một luật bất thành văn là OT là lựa chọn của nhân viên chứ công ty đâu ép, em làm không kịp thì em phải OT làm thế, lỗi là do em chứ đâu phải công ty, thành ra khối bạn trẻ như con thiêu thân đâm đầu vào múi giờ OT bất kể sức khỏe và tuổi trẻ để cày như trâu, đặc biệt là các agency. Khi OT, các bạn có một tuổi trẻ nhiệt huyết sục sôi, nhưng đổi lại là sức khỏe và thời gian dành cho bản thân. Khi bạn không biết yêu thương chính mình, bạn chẳng thể yêu ai được.

Đến giờ mình đi làm ngót nghét cũng gần nửa năm ở công ty mới, và mình vẫn chẳng hiểu sao mỗi ngày mình đều đi làm về đúng giờ, ngày nào cũng như ngày nấy, trong khi cả sếp và đồng nghiệp vẫn miệt mài ngồi OT như một niềm vui, còn order đồ ăn thức uống làm tới đêm. Ôi cám cảnh thay!

Bình luận để chia sẻ