Âm thầm lần giở Tết

Một mùa nghỉ Tết mười một ngày rồi cũng trôi qua cái vèo như một cơn gió. Hôm trước bà chị họ mình bảo, năm ngoái thấy Tết đã nhạt nhẽo, năm nay còn thấy nhạt hơn nhiều phần.

Không hiểu sao mình thấy Tết năm nay đến thật chậm chạp và có phần trễ nãi, phải tới độ tầm 27 Tết ra đường mới thấy người ta bán bông và phân lô làm chợ Tết, trong khi mọi năm thường sớm hơn. Gần Tết mà không thấy trời se se lạnh, cái lạnh của những ngày cuối năm, chỉ thấy trời thật nóng và nắng vẫn cháy hừng hực trên đầu.

Năm nay mình cũng tiếp tục mua bông Tết, mua từ độ 27-28 Tết, mỗi ngày lại rinh vài chậu về. Có hai chậu cúc nhiều màu, mình mua màu hồng với màu cam, thêm một chậu tố liên màu hồng pha xanh đậu biếc y như năm ngoái. Rồi mình rinh thêm một chậu hồng về, năm nay không thấy ai bán hồng tỉ muội nhỏ nhỏ xinh xinh, chỉ thấy hồng bông lớn màu đỏ bầm. Rồi thêm một chậu xương rồng bát tiên, một loại cây từng có ở khoảnh vườn trên ban công nhà cũ của mình ngày trước. Sau ba mình lại mua thêm cho mình một chậu bông giấy lớn, tán tròn, có điều mình không ưng bông giấy màu tím than, mình chỉ thích bông giấy màu hồng, cam hoặc trắng.

Chơi hoa mùa Tết, chưa kịp chơi thì hoa đã tàn đã héo vì trời nắng quá nắng mà gặp phải mấy cây không chịu nhiệt được tốt, dù mình tưới ngày hai cữ sáng chiều. Ra vườn thấy cây nào cũng héo xìu rũ rượi, thêm cây hồng dù rút kinh nghiệm năm ngoái bỏ đất sang chậu lớn nhưng cũng tàn tạ và héo cành vàng lá thật thảm thương. Mùa hoa Tết năm nay thiệt xụi bại đụi, chỉ còn mỗi cây bông giấy mình không ưng nhất thì vẫn bừng bừng nở hoa.

Mấy ngày Tết nằm lần giở đọc cuốn Sách Tết của anh Norah tặng. Phải nói rất lâu rồi mới cầm trên tay một ấn phẩm xuân, từ dạo 9-10 năm về trước, khi đó báo in còn sống và Tết nào cũng có báo xuân các kiểu. Mình thường hay mua Tuổi Trẻ Cười xuân hay mấy tờ tạp chí số Tết để dành xem. Nhưng từ dạo báo in ngủm củ tỏi và báo mạng lên ngôi, các sạp báo quen thuộc nơi góc đường cũng dần biến mất dạng, mình quên bẵng đi chuyện có những tờ báo in vẫn còn tồn tại, mà bây giờ muốn mua không dễ dàng như trước.

Và cũng lâu rồi mình mới có chút thời gian rảnh rỗi nằm nhởn nhơ thưởng lãm thứ văn chương nghệ thuật và thơ ca, nhạc họa được tinh tuyển như thế, mà lại do một nhà văn mình ưa thích là bác Hồ Anh Thái tuyển. Mỗi câu chuyện ngắn là một lát cắt, một góc nhìn, một văn phong, một chuyển điệu mà hợp lại với nhau thành một bức tranh muôn màu muôn vẻ về Tết. Bao lâu rồi mình chưa sống trong bầu không khí nghệ thuật như thế kể từ khi bị cuộc mưu sinh cuốn trôi đi, ngẫm cũng thật buồn. Khi người ta còn phải lo nghĩ, phải sống, “cơm áo không đùa với khách thơ”.

Mồng Một Tết mình về quê ngoại, lì xì cho mấy đứa cháu. Năm nay xóm vắng đìu hiu vì người lớn lẫn con nít đều đi chơi hết, chỉ còn lại vài người già và mấy dì mình ở nhà, tụi cháu đi bớt nên mình cũng đỡ tổn hao ngân lượng hơn. Mùa Tết nào cũng tốn vài triệu bạc, nhưng vẫn phải lì xì cho tụi nhỏ vì ngày bé mình cũng từng nhận lì xì của bao người, giờ lì xì lại cho con cháu họ cũng là lẽ đương nhiên.

Có một nét buồn nhẹ khi ông anh họ cùng một số đứa cháu rủ nhau đi chùa núi, nhưng không ai nhớ mà rủ mình, dù cho sống cùng một thành phố. Hồi trước chắc sẽ buồn nhiều, bây giờ thì chỉ buồn cười vì ai rồi cũng lớn và ai rồi cũng khác. Mỗi người sẽ có những mối ưu tiên riêng trong đời. Khi họ không còn xem mình là ưu tiên trong đời họ nữa thì mình cũng nhẹ nhàng bỏ họ ra khỏi danh sách ưu tiên trong đời mình. Đơn giản vậy thôi cho nhẹ lòng.

Mười một ngày Tết, thực ra nghỉ Tết có 7 ngày, nhưng mình xin nghỉ phép thêm 2 ngày trước Tết, cộng thêm 2 ngày cuối tuần nữa là 11 ngày. Có điều nghỉ vậy với mình chưa có đã, chưa ép phê. Mấy chuyện dự định làm trong Tết mà xoay đi xoay lại làm vẫn chưa hết, chỉ mới được phân nửa. Vậy đó mà mai đã phải đi làm trở lại rồi, và bắt đầu một vòng xoay 365 ngày nữa mới tới Tết trở lại.

Với mình Tết 2024 này là một mùa Tết bình an, ở nhà thôi đã là bình an rồi. Lớn rồi không cầu mong trải nghiệm gì nhiều, chỉ bình an là đã đủ. Mấy ngày cuối Tết, đi họp nhóm, chứ không gọi họp lớp thì nhóm nào còn chơi thì còn họp, chuyện trò về công việc, vợ chồng con cái và dự định tương lai với tụi bạn cấp ba. Ai rồi cũng lớn và cũng khác, nhưng cái tính nết vẫn còn trẻ con như xưa.

Ôi tạm biệt một mùa Tết và mong chờ tới kỳ nghỉ tiếp theo.

3 thoughts on “Âm thầm lần giở Tết

  1. Em năm nay chỉ lì xì cho bé học sinh còn về nhà vẫn hai tay nhận lì xì từ người nhà. Vẫn cái mác chưa đi làm nên vẫn kiếm được tiền lì xì kha khá từ mọi người :)). Chắc năm tới thôi là phải lì xì cho các cháu thật rồi.

Bình luận để chia sẻ