Ngủ đi em mộng tuyệt trần

Có bao giờ bạn nằm mơ, mà giấc mơ đó đẹp đến nỗi khiến bạn chỉ muốn chìm đắm hoài trong mộng cảnh mà không bao giờ muốn tỉnh lại? Vì giật mình tỉnh mộng, nhìn lại cuộc đời đôi khi thấy xót xa…

Gần đây mình được trải nghiệm một cảm giác mà phải rất lâu rất lâu rồi mới có lại, cái cảm giác mỗi 4-5 năm mới xảy đến với mình một lần trong đời. Đó là cảm giác như được buông lơi tất cả muộn phiền nhân thế, nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi rảo bước đi vào giấc mộng. Thứ cảm giác dìu dịu nhè nhẹ lâng lâng này lan tỏa khắp cơ thể từ khi mình đặt chân xuống giường ngủ, tới khi nhắm mắt từ từ chìm vào giấc ngủ, rồi diễn ra xuyên suốt mộng cảnh, cho tới khi tỉnh dậy vẫn còn.

Đó là một đêm Chủ nhật như mọi khi, sau khi soạn xong bài dạy cho lớp dạy kèm tuần sau, những to-do list trong tuần của mình đã được xử hết, mình còn có hẳn một tiếng dành cho bản thân để coi tập đầu bộ American Horror Story season 12 mới công chiếu, với sự trở lại của chế Emma Roberts sau mấy mùa vắng bóng vì lấy chồng sanh con.

Khi mới đặt lưng xuống giường ngủ, mình đã cảm nhận thấy cảm giác khác thường so với mọi khi, có thể tóm gọn trong một chữ DỊU. Vì bình thường trước khi ngủ mình hay trằn trọc xoay trở qua lại rồi mới từ từ thiếp đi được, còn lần này ngả lưng xuống là thấy êm ru như lướt vào một tảng mây ngàn.

Trong giấc mơ đêm hôm ấy, mình được trải nghiệm cảnh thay đổi kiếp sống hiện tại 180 độ. Tức mình vẫn sống cuộc đời của mình ở hiện tại, nhưng với một nhân dạng và hình dáng hoàn toàn khác. Một chàng trai cao 1m85, cao ráo đẹp trai, gương mặt thanh tú, thuộc bên Hồ tộc (nghe như bị lậm mấy bộ hồ yêu của Trung Quốc), tài năng xuất chúng, năng lực vô biên. Trong kiếp sống này, nhờ nhan sắc và tài năng của mình, mình đi tới đâu cũng được mọi người nhiệt tình săn đón và ngưỡng mộ, fan xếp lớp nườm nượp không thua gì các đại minh tinh. Và đi tới đâu mình cũng được mọi người ở đó nhiệt tình hỗ trợ, làm việc gì cũng suôn sẻ thành công. Có thể nói mình được trải nghiệm một đời sống hoàn toàn viên mãn mọi bề, được sống trong hào quang thần tượng khắp bốn phương tám hướng.

Nếu tóm gọn lại thì đó là giấc mơ của sự VIÊN MÃN, khi mình đạt được thành tựu mình luôn mong ước trong đời nên tâm trạng lúc nào cũng vui vẻ, thoải mái, nhẹ nhàng như đi trên mây như bay trên cây. Lẽ vậy nên khi bừng tỉnh cơn mơ, dù mình phải dậy lúc 4h30 sáng để tham một lớp học online lúc 5h sáng, thì thần trí của mình vẫn tỉnh táo sáng suốt. Giống như phiên bản mình-trong-mơ đang lồng ghép với phiên bản mình-trong-đời-thực. Cảm giác viên mãn và thấu suốt này vẫn còn án ngữ trong tâm trí, và mình tỉnh dậy đánh răng rửa mặt mà toàn thân tâm trí vẫn trong trạng trái lâng lâng như đi trên mây – trong khi bình thường mỗi lần dậy vào cữ này là mình vẫn còn thấy buồn ngủ, mệt mỏi uể oải, đầu óc còn sang chấn chưa có tỉnh táo.

Trước giờ mình chưa đập đá bao giờ nên chưa biết cảm giác phê pha ra sao, nhưng cái cảm giác vi diệu mình trải nghiệm có lẽ cũng tương đương độ ép phê của những người hay chơi với chị Mai chị Thúy. Có điều vui sướng hoan lạc thì thường rất ngắn ngủi và chẳng tày gang, nên chỉ trong vài canh gà gáy tới sáng thì từ trên đỉnh phù vân mình đã hạ phàm và trở lại về nguyên vẹn bản thể cũ, một phiên bản nặng trược trong đời.

Những thứ mình có được trong giấc mơ đó cũng phản ánh phần nào những thứ mà sâu xa trong tiềm thức mình luôn mong muốn có được nhưng hiển nhiên biết sẽ không bao giờ có được. Cái gì con người ta càng không có được thì con người ta lại mong cầu, dẫu biết là vô lý. Ít ra một giấc mơ tuy ngắn ngủi, nhưng thời gian trong mơ cũng tương đương với cả một kiếp sống ở thế gian. Được trải nghiệm một mộng cảnh như vậy cũng cho mình hiểu cảm giác của một người vừa đẹp vừa có tài vừa được công chúng ái mộ là thế nào.

Sau đó, dẫu có thiết lập không thời gian như thế nào, mình cũng không thể giả lập lại được trải nghiệm và mộng cảnh tương tự. Trải nghiệm tiếp theo, có lẽ phải đợi tiếp 4-5 năm nữa. Thôi thì xem như lâu lâu được một lần “trúng số” vậy.

Bình luận để chia sẻ