Một ngày Chủ nhật tồi tệ

Những chuyện tồi tệ, không hiểu sao một khi đã đến thì chúng đến liên hồi, kéo theo một chuỗi dài những sự bất xứng ý làm tâm trạng của mình mấy ngày qua cực kỳ không ổn.

Đầu tiên là chuyện công việc, mình vướng vào một dự án với một đối tác mà dự án đó phải nói là một thảm họa như một đống rác. Đối tác khoán hết mọi chuyện cho mình làm, và mình phải đi phân loại & xử lý “rác” để nó thành một hình hài hoàn chỉnh. Quá trình này kéo dài tới cả tháng, tới giờ gần hết tháng mà mình chỉ mới đi được 2/3 chặng đường. Mỗi ngày ở sở làm và mắc kẹt trong mớ rác lùng bùng đó quả thực làm mình muốn điên người.

Những con người chốn công sở, dù ở bất kỳ môi trường nào, người có vị thế có quyền đều thích thể hiện bản thân và bắt nạt những lính mới như mình bằng nhiều cách, dưới nhiều hình thức. Có những chuyện rõ ràng là họ sai rành rành, đi bắt lỗi mình vô cớ nhưng mình chẳng thể nào cự cãi được mà chỉ đành nhún nhường nhận lỗi về phần mình cho yên chuyện. Cự cãi tới cùng thì được gì? Khi mình không có quyền hành không có người chống lưng như họ thì cũng chỉ như lấy trứng chọi đá.

Công ty mình tổ chức một đợt đi khám sức khỏe toàn diện cho nhân viên, thế là mất toi nguyên cả buổi sáng thứ bảy trong bệnh viện, đi từ phòng này sang phòng khác và ngồi chờ đợi kết quả mỏi mòn. Những năm trước khi khám sức khỏe tổng quát, sức khỏe của mình đều bình thường, nhưng lần này lại phát sinh một số bệnh (nhẹ) ngoài ý muốn mà mình cũng chẳng hiểu vì sao lại bệnh. Âu có lẽ cũng vì những chuyện stress trong công việc gần đây mới khiến sức khỏe mình đi xuống như thế.

Tới ngày Chủ nhật hôm nay, những tưởng mình sẽ có được một ngày nghỉ ngơi bình yên sau bao giông bão, ai ngờ xe máy của mình lại bị hư. Mình đi sửa xe và hỏng cũng khá nhiều, phải để xe lại tiệm để sửa và mình cuốc bộ về nhà. Mình ở đối diện bên này cầu, và mình đi bộ về giữa trưa trời nắng gắt như điên, mồ hôi nhễ nhại, cổ họng khô khốc. Nghĩ lại sao lúc đó không đặt Grab về cho lẹ nhỉ? Đúng là có nhiều lúc ngu đột xuất!

Đi về tới chung cư, hỡi ôi mình mới phát hiện chùm chìa khóa xe để lại ở tiệm, mà trong đó có chìa khóa nhà của mình, và mấy người ở chung nhà thì đều đi vắng hết. Lúc đó thật sự chỉ muốn khóc tiếng Miên. Thế là mình phải book Grab qua chỗ sửa xe để lấy chìa khóa, và được nghe tin dữ là xe của mình sửa này nọ tổng phí ước tính gần 3 triệu. Nghe xong mình cũng hoảng hồn, dù sao chỗ này cũng là tiệm quen mình hay sửa nên mình tạm bỏ qua vụ chặt chém, nhưng đúng là hết chuyện xui này tới chuyện xui khác cứ liên tục kéo đến.

Về tới nhà cũng gần tới 12 giờ trưa, xe không có để đi mua đồ ăn trưa, book đồ ăn thì vừa tốn kém vừa phải xuống dưới chung cư lấy (lúc đó mình đã quá mệt để đi lên đi xuống sau một buổi sáng xà quần), mình đành nấu tạm gói mì để ăn. Cuối tuần bình thường là những ngày mình thích tự thưởng cho bản thân việc ăn ngon, nên chuyện một ngày Chủ nhật phải ăn mì gói với mình y như một cực hình.

Trời Sài Gòn dạo này đang vào mùa nóng, và tâm trạng của mình hôm nay thì nóng bừng bừng, phải đợi tới gần 4 giờ chiều xe mới sửa xong và mình đi lấy, và lúc này bình xăng thì lại gần hết xăng, lại phải chạy thêm một vòng tới cây xăng để đổ. Một buổi chiều Chủ nhật lẽ ra phải sạch sẽ tinh tươm nằm nghỉ ngơi thì giờ đây quần áo mình bết bát mồ hôi, tóc tai rũ rượi mặt mày bơ phờ.

Cứ tưởng là chuyện xui đến thế là cùng, ai ngờ về nhà mình bị thêm một cú knock-out. Căn phòng kế bên phòng mình trong căn hộ mình ở bỏ trống mấy tháng nay từ ngày em sinh viên nọ chuyển đi. Mình chưa kịp tận hưởng sự yên tĩnh bao lâu thì giờ đã có người mới xuất hiện, là em gái một người bạn của anh chủ nhà tới ở. Mấy năm trời bên nhà mình chỉ toàn nam nhân ở, nay xuất hiện một bạn nữ vào ở thì với mình có rất nhiều bất tiện và không thoải mái.

Hôm nay đúng là một bad day không muốn nhớ của mình. Lâu rồi mới nghe lại bản này, ngót nghét cũng hơn 10 năm trời.

5 thoughts on “Một ngày Chủ nhật tồi tệ

  1. Có những ngày “Bad day” thật anh ạ. Em cũng từng vậy á, chỉ mong 1 ngày chủ nhật nghỉ thật êm đẹp. Mà bao nhiêu thứ kiểu nén lại đến đúng hôm đó bùng nổ luôn. Muốn ngày đó trôi qua nhanh mà sao nó cứ lê thê dài mãi. Nhưng rồi lại nhớ đến câu “It’s a bad day, not a bad life”.
    Ngày mai lại chiến đấu tiếp …^^… Cố lên anh.

Bình luận để chia sẻ