Những người muôn năm cũ, hồn ở đâu bây giờ?

nguoixuacu

“Trải qua một cuộc bể dâu
          Những điều trông thấy mà đau đớn lòng”
(Nguyễn Du – Truyện Kiều)

“Bãi bể nương dâu” là một thành ngữ cổ mình rất thích khi dùng để nói về những thay đổi lớn trong cuộc đời và xã hội. Thành ngữ này bắt nguồn từ một thành ngữ tiếng Hán là “thương hải tang điền”, liên quan tới một điển cố về câu chuyện tiên Phật được lưu truyền trong dân gian.

Tương truyền, Phương Bình là một thư sinh thời Đông Hán, học giỏi tài cao, thi cử đỗ đạt ra làm quan. Sau một thời gian thi thố với đời, ông từ quan đi tu, và tu đắc thành Phật. Một lần Phật Ngự Bình giáng xuống nhà một người dân thời Hậu Hán, cho mời tiên nữ Ma Cô yết kiến. Tiên nữ mới trình với Phật rằng: “Từ khi hầu chuyện với ông, tôi đã thấy bể Đông ba lần biến thành ruộng dâu”.

Không hiểu sao, những năm cấp ba khi đọc điển cố này trong một quyển sách ở thư viện, bất giác mình cảm thấy buồn cho cái sự vật đổi sao dời, thế gian vô thường. Không chỉ cảnh vật rồi sẽ thay đổi mà con người cũng vậy, rồi sẽ chết đi và tan biến mất trong cuộc đời, hoặc có sống thì lòng người qua tháng năm mấy ai mà không thay đổi?

Năm nay Tết về nhà, khu mình ở ngày càng có nhiều thay đổi. Cảnh cũ thì vẫn vậy, nhưng người xưa thì không còn. Trước nhà mình có một hàng bánh canh chả cá, bán từ rất lâu, từ lúc mình học cấp hai tới năm ngoái vẫn còn bán, là bán gần 15 năm trời, vốn là chỗ ăn sáng quen thuộc của mẹ mình. Năm nay về nghe mẹ kể, hàng đó bị công an phường dẹp rồi, họ không cho bán nữa vì lấn chiếm vỉa hè. Do vậy hai vợ chồng cô bán bánh canh cũng nghỉ bán luôn, nghe đâu giờ về bán trên huyện.

Bên hông nhà mình là khu vực xóm cảng, trong cảng có nhiều xưởng sản xuất chế biến hải sản nên ở vỉa hè cũng tập hợp nhiều hàng ăn sáng bán cho công nhân. Có mấy hàng mình ăn quen như hàng bò kho, cơm vịt, mì quảng vịt, ấy vậy mà giờ cũng đã dẹp tiệm. Người thì nhà phá sản trốn nợ, người thì già cả con cháu không ai tiếp nối, người thì bệnh nan y mất. Nguyên dãy vỉa hè giờ trống trơn chỉ loe hoe vài hàng mới mọc mấy năm gần đây. Cảnh vẫn y nguyên như cũ, nhưng người xưa nay không còn.

Con hẻm sau nhà mình cũng vậy, mỗi năm về trở lại lại thấy mỗi lần đổi khác, có những căn nhà cũ đã bán đi, sang tên đổi chủ, những cửa hiệu mới mọc lên. Bao nhiêu đứa bạn hàng xóm một thuở cũng không còn, nhiều gương mặt mới xuất hiện. Lứa ông bà thời mình còn nhỏ giờ đã quy tiên, lứa cha mẹ của lũ bạn hàng xóm vài người đã mất vì bệnh tật, thêm nhiều lứa nhỏ lại ra đời và nhiều người cưới vợ gả chồng nên xuất hiện thêm những gương mặt lạ.

Bây giờ, có những cái tên trong những câu chuyện mẹ kể mình cũng không nhớ nổi, như thằng X nhỏ Y thế này thế nọ, vì cái thời chúng nó hiện diện trong cuộc đời mình là mười mấy năm trước. Ngẫm lại mới thấy trí nhớ lão hóa đến đáng sợ, có những chuyện không đáng nhớ thì sẽ bị quên, có những người đi qua đời ta trong những năm tháng cũ giờ chỉ là một cái tên, một gương mặt nhạt nhòa không ấn tượng.

Rồi, chỉ vài ba dăm mươi năm nữa thôi, bao nhiêu chuyện rồi sẽ thay đổi biến thiên trong cuộc đời này, của mình và của bạn? Nơi ngày xưa từng là bể Đông, dăm ba lần đã biến đổi thành ruộng dâu, thì lòng người qua những cuộc bể dâu liệu có còn như ngày xưa cũ?

2 thoughts on “Những người muôn năm cũ, hồn ở đâu bây giờ?

    1. Mình biết á Yanimia, do có xem bộ ảnh trên Behance của bạn tác giả này thấy đẹp và đúng không khí ngày Tết nên lưu lại để dùng 🙂

Bình luận để chia sẻ