Chuyện trò cuối năm

chuyentro

Cuối năm, có những cuộc trò chuyện làm người ta thấy ấm lòng như uống một tách trà giữa đêm đông lạnh.

Mình có một hội bạn đồng tuổi, thân từ công việc mà ra, nhóm chỉ có 4 người làm chung với nhau từ thời mới vào công ty, bây giờ cũng được gần 4 năm. Một bạn thì đã nghỉ, về Bình Dương làm việc nhưng Bình Dương cũng gần Sài Gòn nên vẫn còn cơ hội gặp nhau. Những ngày cuối năm rồi, bọn mình có một buổi tiệc trà ở một quán ấm cúng nọ, dù hôm đấy là cuối tuần nhưng quán khá yên tĩnh vì ít người. Ngoài hành lang, một cô nàng ngẫu hứng độc diễn acoustic, dù đóng cửa lại nhưng bên trong vẫn nghe được chất giọng thánh thót của cô nàng y như ca sĩ.

Cuối năm, bọn mình nói về một năm đã qua, những gì bọn mình đã làm được và chưa được, và chia sẻ những mục tiêu trong năm mới của mỗi người. Với mình, đó là một buổi nói chuyện tâm đầu ý hợp, và rất ý nghĩa, không phải là những chuyện phiếm lung tung bình luận về người khác mà chỉ tập trung vào bản thân mình và những người trong nhóm.

Ngược lại, mình cũng có một hội bạn khác chỉ 3 người, cũng gồm 2 bạn đồng tuổi với mình vốn là bạn chơi từ thời Đại học. Nhóm Đại học tới giờ vẫn còn đông lắm, cỡ 7-8 người nhưng nói chuyện nhiều nhất vẫn là 2 bạn này. Hội này thì mình mới gặp mặt tối qua, cứ định kỳ vài ba tháng bọn mình lại hẹn hò tâm sự mỏng ở một quán lạ hay quán quen nào đó.

Hội này thì ngược lại ở chỗ bọn mình chỉ nói chuyện phiếm, vì cuộc sống hay công việc của nhau thì cũng biết quá rõ rồi, nên đi là để cập nhật thêm tình hình bạn bè xung quanh mình giờ ra sao, nói chung có phần nhiều chuyện nhưng chủ yếu vui là chính.

Một điều bất ngờ là khi nói về một vài người bạn trong nhóm bạn Đại học chơi chung, cả ba đứa đều có cùng một cảm nhận về cách cư xử của các bạn đó hơi có vấn đề. Như đợt gần nhất bọn mình hẹn gặp nhau ăn uống, có một bạn lâu rồi mới đi với hội, đã hứa đi đã đời rồi cuối cùng tới đó không đi. Nhưng thay vì nhắn báo cho bạn lead vụ đi chơi hôm đó nắm thì lại đi nhắn sang cho một cô bạn khác để báo trung gian lại. Nói chung đã đi làm lâu năm rồi nhưng những việc nhỏ như vậy lại không biết để ý và khiến người khác khó chịu, mà lý do bạn không đi rất buồn cười là do bận đi tập gym với PT, mà gặp anh PT nhiệt tình nên không thể về sớm được. Sau lần đó cũng chẳng ai dám rủ rê bạn đi chơi chung nữa.

Cũng cô bạn đấy, vốn là người một thời hay la cà khắp nơi với mình thời đại học. Khi bạn ở Hà Nội gặp vấn đề khó khăn trong công việc thì tìm tới mình để chia sẻ, và mình là người đã lắng nghe, tư vấn cho bạn rất nhiều trong quãng thời gian đó. Đến khi bạn vào Sài Gòn làm việc trở lại, từ đó đến nay cũng hơn 1 năm trời, chưa gặp mình lần nào, các buổi đi chơi của nhóm chung cũng không góp mặt nên mình thấy có hơi bạc bẽo. Giống như ta có thể là người đồng cam cộng khổ với bạn, nhưng khi vui sướng bạn nào có nhớ đến ta.

Dần dà, bạn bè cũng tách dần nhau ra, có những nhóm còn chơi với nhau vì có chung sở thích như chạy bộ, đi phượt, sống xanh… Nhưng đôi khi mình cũng chẳng hiểu được mức độ ưu tiên của các bạn này trong đời sống như thế nào, ừ thì tập thể dục là việc cần duy trì đều đặn ngày nào cũng làm, nhưng bỏ tập một ngày thì không chết ai cả, còn gặp mặt bạn bè nửa năm vài ba tháng mới có dịp gặp một lần bạn lại không muốn gặp vì ưu tiên việc tập thể dục hơn. Chính lựa chọn của các bạn như thế mới khiến những người còn lại cảm thấy khó chịu vì các bạn xem bọn mình không ưu tiên bằng việc tập thể dục.

Có lẽ mình là người nhạy cảm, hay để ý nên những việc này với mình cực kì quan trọng, vì nó thể hiện sự tinh tế của một người. Nhưng cuộc sống mà, không phải ai cũng đủ tinh tế để sống duyên dáng hơn. Mỗi người tựa lựa chọn đi con đường của mình, rồi một ngày nhìn lại thấy chúng ta đã không còn chung bước trên một lối đi, không còn điểm gì chung để có thể chia sẻ được với nhau. Cái gọi là tình bạn cũng rạn nứt từ đấy.

Bây giờ, mình không còn chấp nhặt vào các mối quan hệ như xưa, nên biết đấy, thấy đấy, cũng ngẫm nghĩ đấy nhưng đã biết cách bỏ qua. Mình cứ sống cuộc đời của mình, bạn cứ vui cuộc đời của bạn, còn nhớ tới nhau còn gặp còn vui, quên thì thôi không có gì phải sầu phải buồn.

Advertisements

Bình luận để chia sẻ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s